|
Vấn
đề ly dị trong xã hội Úc
The day-to-day Issues in the Vietnamese
Community in Australia
Những ván đề thường nhật trong Cộng đồng Việt Nam tại Úc
< Back
Tại Úc năm
2001 có 55.330 vụ ly dị hay nói cách khác cứ 1.000 người thì
có 2.8 vụ ly dị. Tỉ lệ nầy đứng hàng thứ ba trong số những
nước tiên tiến, sau Mỹ (4.2) và rất gần với Anh (2.9).
Nguyên
do chính đưa đến một tỉ lệ ly dị rất cao như vậy là do sự dễ
dàng trong việc xin ly dị. Ðạo luật gia đình hiện tại gọi là Luật Gia Ðình Năm 1975
áp dụng từ ngày 5 tháng 1 năm 1976 theo đó chỉ cần một lý do
rất đơn giản là có “sự bất đồng không thể hàn gắn được giữa
hai vợ chồng qua bằng chứng hai người đã không sống chung
với nhau trong vòng 12 tháng” là một trong hai đương sự có
thể được tòa cho phép ly dị không cần người hôn phối đồng ý.
Hiện tại
so với năm 1975, một năm trước khi Luật Gia Ðình 1975 được
áp dụng, dân số Úc (trên 15 tuổi) tăng 50% trong khi ly dị
tăng gần 120%. Một vài con số đáng quan tâm: Cứ mỗi 1.000
người đàn ông hoặc đàn bà có hôn thú thì 12 người ra tòa xin
ly dị mỗi năm và trong 100 đám cưới thì chỉ có 68 cặp vợ
chồng hy vọng sẽ ăn ở với nhau đến lúc răng long đầu bạc,
hay nói một cách khác, cứ 3 đám cưới thì sẽ có một cặp vợ
chồng ly dị.
Tuổi trung
bình của đương sự trong các cuộc ly dị là 41,8 cho người
chồng và 39,1 cho người vợ. Tuổi xảy ra nhiều nhất các vụ ly
dị cho cả hai vợ chồng là từ 30 đến 40 tuổi. Theo thống kê (1)
thì 50% các cuộc hôn nhân bị đổ vỡ chỉ sau 10 năm và 2
tháng. Trong năm 2001, 17% các cuộc hôn nhân tan vỡ trong
vòng 5 năm đầu và thêm 26% nữa trong vòng từ năm thứ 6 đến
năm thứ 10. Trong số 55.330 cuộc ly dị năm 2001, 30% là do
người chồng đứng đơn, 47% do vợ đứng đơn và chỉ có 23% là có
sự đồng tình của cả hai vợ chồng.
Riêng Cộng
đồng Người Việt tại Úc với dân số 164 ngàn người (không kể
khoảng 70 ngàn thuộc thế hệ thứ hai được sinh ra tại Úc) có
1.100 vụ ly dị hay nói cách khác trong năm 2001 cứ 1.000
người có hôn thú thì 14 người vừa ly dị! Một số dữ kiện khác
có thể làm mọi người giật mình là trong số gần 1.100 cuộc ly
dị đó có đến 310 cặp vợ chồng mới cưới nhau trong vòng 5 năm
và 510 cặp vợ chồng cưới nhau từ 6 đến 10 năm. 28% người chủ
động đứng đơn xin ly dị là chồng, 47% là vợ và số còn lại là
do cả vợ chồng đồng ý.
Trong năm
2001, 51% gia đình ly dị có con dưới 18 tuổi và tổng số trẻ
em nầy lên đến 53.400 em và cũng trong thời gian nầy có 372
gia đình Việt Nam được tòa cho phép ly dị liên quan đến 632
em bé dưới 18 tuổi.
Những
thống kê trên cho thấy vấn đề ly dị trong cộng đồng Việt Nam
tại Úc không khác lắm so với chính xã hội Úc nhưng quá cao
so với xã hội Việt Nam, xưa cũng như hiện tại.
Trong bản
tường trình cho Quốc hội Liên bang năm 1998, Andrews đưa ra
một số lý do đưa đến ly dị trong đó có: Thất nghiệp và những
vấn đề liên quan đến công ăn việc làm; những vấn đề trong
gia đình như nạn nghiện ngập, bệnh tật hoặc một đứa con bị
chết; sự thay đổi vai trò của vợ hoặc chồng, phong trào nam
nữ bình quyền, thái độ thờ ơ trong hôn nhân, ngoại tình, sự
bành trướng của cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm làm cha
mẹ, bạo hành trong gia đình, sống chung trước hôn nhân, thủ
tục ly dị quá dễ dàng, gia đình sống biệt lập và những vấn
đề liên quan đến di trú.
Ly dị là
vấn đề nhân bản không giới hạn trong một thành phần nào của
xã hội, nó vượt qua những yếu tố học thức, nghề nghiệp, tuổi
kết hôn...
Mỗi người
chúng ta chỉ sống một lần. Cuộc đời qua đi sẽ không bao giờ
trở lại! Nếu cuộc sống hôn nhân trở thành một cuộc lặn hụp
trong những dày vò dằng xéo thì lối thoát duy nhất là một
cuộc ly dị, dứt bỏ những đau khổ để xây dựng một cuộc sống
mới. Không ai phê phán việc ly dị nhưng điều khó là làm thế
nào để bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó mà
không làm khổ nhiều người liên hệ, nhất là những cặp vợ
chồng có con nhỏ hoặc một trong hai người còn nặng tình với
người kia?
Phong tục
tập quán Việt Nam coi nặng mối liên hệ gia đình. Người Việt
Nam, nhất là người đàn bà có tính nhẫn nhục, hy sinh và chịu
đựng. Bao nhiêu người đã phải ngậm đắng nuốt cay hy sinh
cuộc đời mình vì hạnh phúc của con cái, vì cái gọi là “danh
dự” gia đình. Ðược sống trong một xã hội tự do và ý thức
được thế nào là chân giá trị con người, chúng ta nên có một
nhận định đúng đắn và bao dung đối với vấn đề hôn nhân và ly
dị. Nếu hôn nhân có khó khăn thì hãy cố gắng thích hợp với
hoàn cảnh, ngưỡng mộ những điều hay đẹp của nhau, khoan dung
đối với những điều không tốt của người phối ngẫu và tìm hạnh
phúc trong hành động hy sinh của mình. Nếu sau cùng phải xa
nhau thì đặc biệt quan tâm đến tình cảm của những người liên
hệ.

< Back |