|
Tị
Nạn hay Di Dân Bất Hợp Pháp?
The day-to-day Issues in the Vietnamese
Community in Australia
Những ván đề thường nhật trong Cộng đồng Việt Nam tại Úc
< Back
Chiếc tàu chở 54 người từ
Việt Nam đến cách bờ biển Tây Úc vài cây số tuần qua đã làm
các nhà cầm quyền tại Canberra hốt hoảng! Chính phủ Úc đã
dùng rất nhiều thủ đoạn cũng như tiền bạc nhằm ngăn chận làn
sóng người đến Úc bất hợp pháp
bằng tàu và đã bị nhiều chỉ trích, quốc nội cũng như quốc
tế, nhưng kết quả vẫn không được như ý của một số chính trị
gia bảo thủ thiển cận.
Từ cuối năm 2001, chánh quyền Canberra đã
dùng đủ mọi thủ đoạn ngăn cản làn sóng tị nạn này từ những
sự kiện mập mờ được dựng lên nhằm đánh lạc dư luận quần
chúng (Cha mẹ thẩy con xuống biển) cho đến những hành động
vô nhân đạo như một số nước Á châu trước đây đã đối xử với
người Việt tị nạn (biệt giam trong những trại tị nạn tại Úc
hay nhờ những nước láng giềng giam giữ). Trước sự xuất hiện
đột ngột nầy, Bộ trưởng di trú Philip Ruddock la hoảng lên
rằng họ là những di dân bất hợp pháp trước khi có một sự
thanh lọc điều tra họ có được hưởng quy chế tị nạn hay
không, và tệ hại hơn nữa là chính quyền ra lệnh giải những
người nầy đến đảo Christmas cách xa bờ biển Tây Úc 1.800 cây
số với dụng ý là biệt giam họ, không cho họ có quyền kháng
tố. Tuy nhiên sau đó Ruddock phải thú nhận là những người
nầy đã vào lọt hải phận của Úc do đó mặc dù bị giam giữ trên
đảo Christmas, họ vẫn được hưởng tất cả quyền lợi như những
người bị giam giữ tại Úc.
Người Việt chúng ta rất khó xử đối với
vấn đề nầy. Là những người đã từng trải qua bao nhiêu gian
khổ mạo hiểm bỏ quê hương đi tìm một cuộc sống mới, chúng ta
hiểu giá trị của sự tự do và chúng ta mong muốn chia sẻ
tương lai nầy với mọi người. Nhưng với gần một tỉ người đang
lặn hụp trong đói khát, đàn áp khắp nơi trên thế giới thì
nước Úc tự nó có thể cưu mang hết hay không? Ðã chọn nơi nầy
là quê hương thì chúng ta phải có những trách nhiệm đối với
quê hương thứ hai nầy: môi trường, con người và luật pháp.
Nước Úc không có khả năng chấp nhận vô giới hạn những người
tị nạn để rồi xã hội nầy biến thành vô trật tự và thoái hóa.
Nhưng chúng ta không chấp nhận cách đối xử trật thượng và
thiếu nhân đạo của chính quyền Howard đối với những người tị
nạn, hay dù là người di dân bất hợp pháp. Hãy nhớ lại những
ngày sống trong trại tị nạn, hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh
những người đang bị giữ trong các trại tập trung mà thông
cảm hoàn cảnh của họ. Ðiều cá nhân chúng ta có thể làm được
là san sẻ phần nào cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ nầy
qua các cuộc lạc quyên của các hội thiện nguyện. Và điều sau
cùng chúng ta mong muốn là mọi người Úc đối xử nhân đạo, bao
dung và công bằng đối với những người bị sa cơ thất thế đã
đến được hòn đảo thanh bình nầy.

< Back |