|
Nước Úc và Liên
Hiệp Quốc
The day-to-day Issues in the Vietnamese
Community in Australia
Những ván đề thường nhật trong Cộng đồng Việt Nam tại Úc
< Back
Trong mấy tháng vừa qua chính
sách đối ngoại của Úc đã theo sát chân Mỹ và tách rời quá xa
mọi quy ước quốc tế. Bắt đầu là việc cùng liên minh Anh Mỹ
đưa quân đội vào Iraq, kế tiếp là ủng hộ Mỹ bẻ gẩy Công ước
Quốc tế về Vấn đề Tù binh Chiến tranh trong việc thành lập
trại giam Guantanamo tại Cuba và đồng thời đồng ý để cho Mỹ
đem công dân Úc ra xét xử dựa trên một đạo luật đặc biệt
không được Tòa án Quốc tế công nhận.
Tất cả những hành động nầy
được Ngoại trưởng Alexander Downer tóm tắt trong một câu –
"Vì quyền lợi của nước Úc". Thoạt nghe không ai có một lý do
gì để chống đối. Một chính quyền có những hoạt động ngoại
giao nhằm bảo vệ quyền lợi của xứ sở là một điều nên làm,
phải làm nhưng suy gẫm lại những hành động trên sẽ có những
tai hại khó lường trong bước đường dài vì nó sẽ là những
tiền lệ cho những nước khác dựa vào đó vi phạm những công
ước quốc tế.
Sở dĩ Ngoại trưởng Downer
hành động quá đáng như vậy vì theo ông, Liên Hiệp Quốc đã
trở thành bất lực và bất hợp tác trong tình thế rối ren hiện
nay trên thế giới. Trọng điểm trong chính sách của Downer là
các cường quốc phải phản ứng kịp thời, không cần chờ đợi sự
đồng tình của đại đa số các nước thành viên Liên Hiệp Quốc
đối với những nước có hành động khủng bố trực tiếp hay che
chở và giúp đỡ các hoạt động khủng bố. Vì tính chất toàn cầu
của các phong trào khủng bố, chủ quyền quốc gia đã trở thành
thứ yếu. Vào đầu năm nay chính Thủ tướng Howard cũng đã
tuyên bố Úc có quyền đưa quân vào tận sào huyệt các tổ chức
khủng bố bất cứ nơi nào nếu Úc thấy các tổ chức khủng bố nầy
đe dọa nền an ninh của nước Úc. Một lời lập lại của George
Bush!
Nước Úc đã tự nguyện ký vào
bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc công nhận nguyên tắc quyết
định đa phương của các nước thành viên trong những sứ mệnh
bảo vệ hòa bình và an ninh trên thế giới. Và mục đích của
việc thành lập Liên Hiệp Quốc cũng chỉ là để ngăn chận những
hành động quân sự đơn phương của một số quốc gia.
Ðiều nguy hiểm trong chính
sách của Downer là Úc, cùng Mỹ và Anh, đã tạo một tiền lệ
theo đó một nước có quyền xen vào nội bộ một nước khác khi
họ nhận định rằng nền an ninh của nước mình bị đe dọa, bất
cần quan điểm của cộng đồng thế giới. Ðiểm nguy hiểm đầu
tiên là quyết định đơn phương có thể sai lầm, do vô tình
hoặc cố ý. Iraq có vũ khí vi trùng, hóa học hoặc nguyên tử
hay không? Nguy hiểm hơn nữa là từ đây về sau Úc rất khó lên
tiếng chỉ trích các nước có ý đồ thôn tính các nước khác.
Một thí dụ, Ấn Ðộ xua quân xâm chiếm Hồi quốc, hay ngược
lại, với chiêu bài là phải ra tay trước vì sợ nước kia sẽ
dùng võ khí nguyên tử! Thế giới sẽ phải làm gì vì đó là hành
động tự bảo vệ lấy nước của họ!
Mặc dù sau khi đã biết mình
sai lầm trong việc kết tội Iraq vi phạm các quyết định của
Liên Hiệp Quốc về vấn đề vũ khí giết người hàng loạt, Thủ
tướng Anh Tony Blair đứng trước lưỡng viện Mỹ chỉ cần tuyên
bố “Lịch sử sẽ tha thứ chúng ta” và quân đội Mỹ tiếp tục
truy tầm và hôm Thứ Tư vừa qua đã hạ sát được hai người con
của Saddam. Chiêu bài "cứu cánh biện minh phương tiện"
thường được các nước Cộng sản hay độc tài rêu rao trong hơn
nửa thế kỷ qua lại được liên minh Anh Mỹ tái sử dụng! Thử
tưởng tượng nguyên tắc đó được áp dụng ngay tại Úc, có nghĩa
là đối với những người bị tình nghi có những hoạt động khủng
bố sẽ bị giam cầm không cần xét xử; bị tra tấn tinh thần
bằng những hình phạt như giam biệt lập, đe dọa sự an ninh
của con cái; không cho luật sư biện hộ; không có quyền chống
án v.v. Như vây công lý và nền tảng dân chủ của xã hội hoàn
toàn bị hủy diệt.
Chính Downer đã sai lầm trong
việc định nghĩa đâu là quyền lợi của nước Úc. Quyền lợi thực
sự của nước Úc nằm trong việc hòa đồng hợp tác quốc tế, nhất
là những nước láng giềng. Tất cả những vấn đề nước Úc đang
phải đương đầu - Khủng bố, nhập cư bất hợp pháp, hâm nóng
bầu khí quyển, kinh tế toàn cầu v.v. không thể tự giải quyết
một mình hoẳc cùng một vài nước đồng minh thân thiện. Sau
hơn nửa thế kỷ, Liên Hiệp Quốc có thể không còn là một tổ
chức hoàn hảo nhưng nó có thể được cải tổ để thích hợp với
hoàn cảnh sôi bỏng hiện tại.
Trong quá khứ Úc đã có những
cống hiến rất đáng kể trong những hoạt động của tổ chức nầy
từ các chương trình nhân đạo, văn hóa, canh nông đến an
ninh. Con đường trước mắt không phải là nước Úc tự tách xa
tổ chức Liên Hiệp Quốc mà phải chung sức với các quốc gia
khác biến Liên Hiệp Quốc thành một công cụ phục vụ hữu hiệu
cho sự an ninh và nền hoà bình thế giới.

< Back |