Vấn đề bồi thường
thiệt hại trong ngành y tế càng ngày càng trở nên trầm trọng
nhất là trong ngành sản khoa khiến nhiều bác sĩ phải bỏ nghề
vì không chịu đựng nổi tiền bảo hiểm.
Cơ thể con người
được cấu tạo rất đặc biệt - không hề có hai con người hoàn
toàn giống nhau do đó việc xem bệnh, đoán bệnh và trị bệnh
là do khả năng của từng bác sĩ. Một điều nữa là việc chữa
bệnh không thể so sánh với việc sửa một cái máy. Một chiếc
xe hơi không chạy thì còn đậu lại chờ kêu NRMA, ngay cả một
động cơ của một chiếc máy bay không chạy thì còn có động cơ
thứ nhì tiếp tục đưa máy bay về đến phi trường gần nhất
(không kể máy bay một động cơ trong đó chỉ có mang dù mới
cứu được mạng!). Riêng đối với bệnh nhân thì người thầy
thuốc đóng một vai trò rất quan trọng. Một quyết định quan
trọng bị sai lầm nếu không gây tử vong thì cũng có thể làm
tàn phế cả cuộc đời. Cũng chính vì vậy mà chỉ có ngành y
khoa trong đó sinh viên thi rớt không những chỉ ở lại lớp mà
còn có thể bị xuống lớp nữa!
Dù có được đào tạo
kỹ đến đâu nhưng vì là con người, sự sơ suất (negligible)
vẫn có thể xảy ra! Dĩ nhiên người bác sĩ phải chịu trách
nhiệm tinh thần cũng như hình luật nhưng phần bồi thường vật
chất cho bệnh nhân hoặc thân nhân, các công ty bảo hiểm
thường đảm nhận. Và phải trả một giá cao!
Người ta có thể
không đi chơi trượt nước, trượt tuyết, cỡi ngựa v.v. nếu các
dịch vụ nầy quá đắt do tiền bảo hiểm cao nhưng không ai sẽ
hạn chế sinh sản chỉ vì thiếu bác sĩ sản khoa do tiền bảo
hiểm cao khiến các bác sĩ nầy đổi nghề! Hằng năm tại Úc có
khoảng 250 ngàn đứa bé chào đời. Chỉ cần một phần trăm sơ
suất do người bác sĩ gây ra là có đến 2.500 em sẽ mang bệnh
tật suốt đời hay dù tỉ lệ sơ suất có giảm xuống một phần
ngàn thì cũng sẽ có đến 250 em bị tật nguyền! Chơi thể thao
là một chuyện, việc duy trì các dịch vụ y tế cơ bản là một
việc khác.
Theo thống kê thì
năm 2001 trong số 700 bác sĩ sản khoa tại Úc thì có đến 45
người bỏ nghề, cao gấp đôi con số những năm trước đó. Đa số
các bác sĩ đổi ngành đều cho là vì tiền bảo hiểm quá cao!
Các bác sĩ sản khoa mỗi năm phải trả tiền bảo hiểm gần 100
ngàn Úc kim và dù vậy số tiền nầy chưa chắc sẽ hoàn toàn bảo
vệ được họ vì có những trường hợp bệnh tật chỉ được phát
hiện mười hay hai mươi năm sau!
Về phía cha mẹ,
nuôi một đứa con tật nguyền do sự bất cẩn của người bác sĩ
sản khoa gây ra là một sự chịu đựng triền miên, không phải
một năm, năm năm, mười năm mà là cả cuộc đời còn lại! Cách
giúp đỡ thực tế nhất là xã hội chia xẻ hợp lý gánh nặng vật
chất cho các gia đình nầy.
Và chính ở chỗ quân
bình trách nhiệm của người bác sĩ và quyền lợi của bệnh nhân
mà chính phủ cũng như dân chúng phải có trách nhiệm liên
đới. Có hai cách giải quyết có thể áp dụng song song.
Thứ nhất là giới
hạn số tiền bồi thường tối đa cho bệnh nhân và bảo đảm số
tiền bồi thường tối thiểu. Trong xã hội tư bản tự do nầy,
tiền sẽ sinh ra tiền. Người giàu có sẽ có nhiều phương tiện
uốn cong luật pháp và sẽ đạt được một số tiền bồi thường
khổng lồ trong khi người nghèo chưa chắc đã biết đường thưa
kiện thì nói chi đến việc được bồi thường.
Thứ hai là chính
phủ nên có ngân sách tài trợ bác sĩ về phần tiền bảo hiểm.
Đừng nên quan niệm là đa số bác sĩ đều giàu có thì tại sao
lại cần trợ cấp! Phải nhìn thẳng vấn đề. Bác sĩ bắt đầu là
gồm những sinh viên ưu tú. Họ phải mất một thời gian học khá
lâu và chương trình rất khó so với sinh viên các ngành khác.
Ở những năm thứ ba, thứ tư trong khi những sinh viên khác
đang vui hưởng những năm cuối cùng của cuộc đời đại học thì
họ phải ngày đêm âm thầm làm việc trong các bệnh viện. Khi
ra trường và suốt cả cuộc đời, người bác sĩ luôn luôn phải
đương đầu vớI những hình ảnh bệnh tật tử vong. Tỉ lệ bác sĩ
bị bệnh thần kinh cao gấp ba lần người bình thường. Chúng ta
nên thông cảm và tôn trọng những người hy sinh đời mình cho
kẻ khác mặc dù khi chọn ngành học họ có thể chưa ý thức được
điều nầy.
Những điều trên
không có nghĩa là mọi người bỏ qua quyền lợi được luật pháp
công nhận. Việc đi kiện một người bác sĩ về tội bất cẩn có
hai mục đích chính. Thứ nhất là nhắc nhở họ làm việc phải có
lương tâm, không cẩu thả. Thứ hai là bảo vệ chính quyền lợi
của mình đã được luật pháp công nhận. Một điều rất buồn hiện
tại là trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc, sự hiểu
biết về quyền lợi và trách nhiệm của mọi người trong lãnh
vực nầy còn yếu kém và trách nhiệm liên đới là ở những người
trong cả hai ngành y tế và luật pháp và trách nhiệm của
những người lãnh đạo cộng đồng là phối hợp hai ngành nầy.