Trong ba thứ độc
của xã hội, bài bạc, rượu và thuốc phiện thì hai thứ đầu
được các câu lạc bộ giải trí (Clubs) chính thức bày bán!
Trong khi cá nhân và gia đình người mắc các chứng nghiện nầy
sống ương chết dở thì ‘chủ’ các clubs ăn trên ngồi trước và
các chánh phủ tiểu bang thản nhiên thu thuế.
Theo thống kê năm
2001(*) Úc có 4.627 clubs trong đó 3.114 clubs có
tổng cộng 66.225 máy đánh bạc (poker machines) và như vậy
thì cứ 248 người dân Úc trên 18 tuổi có một máy đánh bạc,
một con số kỷ lục trên thế giới. Con số nầy chưa tính số máy
pokers tại các khách sạn, quán rượu (Pubs), TAB, phi trường
v.v. Cũng trong tài khóa 2000-01, người dân Úc uống 5.682
triệu Úc kim tiền rượu (chỉ trong các clubs) và chi 2.121
triệu Úc kim cho đánh bạc. Riêng tại New South Wales, người
ta bỏ ra 650 triệu Úc kim tân trang các clubs trong khi đó
chính phủ Bob Carr chỉ chi 450 triệu Úc kim tân trang các
bệnh viện.
Ai được quyền mở
clubs? Tương đối không khó, chỉ cần người đó có một chiêu
bài ‘phục vụ cộng đồng’, một cộng đồng đá banh, cựu quân
nhân, người Ý, người Hy Lạp, người Việt hay người Lào. Clubs
được mang tiếng là nơi giải trí của hội viên (và không hội
viên trong những năm gần đây) nhưng trong những phương tiện
giải trí tại các clubs thì một loại giải trí không lành mạnh
nhất, bài bạc, lại thông dụng nhất (Rượu và đánh bạc chiếm
77% tổng thu hoạch). Mười người vào đánh bạc thì bao nhiêu
người ra với những gương mặt tiu nghỉu, đăm chiêu suy tính
không biết làm cách nào để trả những món nợ đang chồng chất?
Không ai lạ gì có những người tin tưởng vào may rủi đổ tiền
vào những máy pokers mong đến lúc trúng được lô jackpot. Có
người quỵt nợ bạn bè, có người cầm bán nhà cửa, cơ sở làm
ăn, có người mạo hiểm vào con đường mua bán ma túy! Hậu quả
nhẹ là mất hết uy tín với bạn bè thân quyến, nặng hơn nữa là
tán gia bại sản, gia đình tan vỡ và tột cùng là lâm cảnh lao
lý hoặc nhắm mắt buông xuôi.
Vì đồng tiền và
quyền lực, một số người có thẩm quyền trong các clubs coi
nhẹ cuộc sống an ninh xã hội của bao nhiêu người khác. Họ
dùng chiêu bài mọi người có quyền tự do chọn lựa cuộc sống
cá nhân mình - Say sưa, bài bạc là do họ tự chọn lựa! Ai
cũng biết rằng có những người, trên mặt tâm lý, không kiểm
soát được một số đam mê. Một thí dụ đơn giản: Bị cúm bị cảm
là do cơ thể trên mặt sinh lý không chống lại được một yếu
tố ngoại lai. Nghiện rượu, thuốc lá, thuốc phiện là do cơ
thể quen nhiễm các độc tố nầy và có sự đòi hỏi sinh lý.
Người có ý chí mạnh, mặt tâm lý, có thể cạy bỏ được nhưng
cũng có người không bỏ được vì họ thiếu ý chí, họ đành buông
xuôi. Riêng người đánh bạc thì có vẻ hoàn toàn do yếu tố tâm
lý. Rất nhiều luận án, đề án đã chiếu cố đến vấn đề nầy
nhưng người nghiện bài bạc vẫn còn nhan nhản chung quanh
chúng ta.
Bài bạc là một thứ
bệnh của xã hội. Muốn cứu chữa không nên đổ tội hoàn toàn
cho nạn nhân tại sao không đề phòng mà phải xét đến những
người cung cấp phương tiện cho cơn bệnh phát triển và tiếp
tục nẩy nở. Clubs là một trong những nơi giúp phát triển và
nẩy nở tệ đoan nầy của xã hội.
Với đồng tiền trong
tay các clubs có tiếng nói rất mạnh đối với một số chính
khách nửa mùa trong chính phủ địa phương (councils), tiểu
bang cũng như liên bang. Vào đầu thập niên 90, các clubs la
hoảng lên khi luật chạy xe cấm uống rượu được ban hành.
Những lời đe dọa hằng ngàn clubs sẽ bị đóng cửa, hằng chục
ngàn nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Nhưng nếu quả có vậy để
đổi lấy hằng trăm sinh mạng mỗi năm thì thật sự cũng rất
đáng. Trên thực tế không một club nào bị đóng cửa vì giới
hạn nồng độ rượu trong máu người lái xe và thống kê cho thấy
rõ số lượng tai nạn xe cộ giảm rất nhiều. Sau đó khi sự bưng
bích của các hãng thuốc lá về ảnh hưởng của hút thuốc trên
sức khỏe bị phanh phui, các chánh phủ địa phương và tiểu
bang bắt cấm hút thuốc tại những nơi công cộng thì các clubs
lại là phần tử chống đối kịch liệt nhất vì uống rượu, đánh
bạc phải đi đôi với hút thuốc! Và trong 2 năm qua, chính phủ
New South Wales ngưng cấp thêm giấy phép vận hành máy pokers
và gần đây nhất Bộ trưởng Ngân khố Michael Egan quyết định
tăng thuế máy poker gắp đôi với ước tính thu thêm 1,6 tỉ Úc
kim trong vòng 8 năm tới. Một lần nữa các chủ clubs nhao
nhao lên. David Costello, Giám đốc hiệp hội Clubs NSW tuyên
bố phân nửa trong số 1,500 clubs tại NSW sẽ đóng cửa vào năm
2010 và hang chục ngàn nhân viên sẽ thất nghiệp. Bộ trưởng
Egan đáp lại ‘Nếu phải vậy thì cứ chịu vậy’.
Đối với đa số người
Úc ‘chính thống’ (Anglo-Saxon), ‘Gambling’ quả là một trò
giải trí. Họ hạn chế được mức ăn thua. Nhưng riêng người Á
châu trong đó có Việt Nam, bạc bài quả là nột đại nạn. Người
có máu bài bạc thật sự cần được giúp đỡ của gia đình, bạn bè
và những chuyên gia. Và điều cần làm ngay trước mắt là giới
hạn sự hiện diện của những nơi cờ bạc.