Trong hai tuần qua có đến bốn việc quan trọng xảy ra
liên hệ đến cuộc sống trong cộng đồng người Việt chúng ta.
Trước tiên là việc đài truyền hình sắc tộc U¨c SBS-TV
(Special Broadcasting Service) tiếp vận chương trình tin tức
và thời sự của đài truyền hình VTV-4 từ Việt Nam, một giờ
mỗi buổi sáng. Cuộc biểu tình phản đối Ban Giám đốc SBS-TV
về quyết định tiếp vận chương trình nầy đã tạo được tiếng
vang đáng kể nhưng sẽ còn đòi hỏi nhiều sáng kiến, năng động
và thời gian.
Vấn đề thứ hai liên hệ trực tiếp đến mọi người: lãi suất
ngân hàng gia tăng 0,25%, có nghĩa là tiền trả góp mua nhà
sẽ tăng, tiền lời thẻ tín dụng sẽ tăng v.v.. và một điều khá
chắc chắn là lãi suất sẽ còn tăng thêm ít nhất một lần nữa
trước cuối năm nay!
Việc thứ ba là bà Pauline Hanson, cựu Chủ tịch đảng One
Nation, được Tòa Chốùng A¨n TB. Queensland phóng thích sau
khi bị tòa dưới tuyên án 3 năm tù về tội man khai danh sách
đảng viên khi thành lập đảng. Qua phiên xử chống án nầy
chúng ta quả thán phục chữ tình và chữ lý trong nền tư pháp
nước U¨c. Chúng ta có thể không đồng ý về những suy nghĩ và
hành động của Hanson nhưng phải công nhận là trong vấn đề
nầy Hanson quả là tình ngay lý gian như hai trong ba vị
chánh án ngồi xử đã vạch ra. Hanson quả đã có trên 500 người
ủng hộ và vấn đề then chốt là sự định nghĩa giữa ủng hộ và
nhập đảng. Vì sự khác biệt giữa hai tư cách ủng hộ viên và
đảng viên không khác nhau lắm nên tòa phải xử Hanson vô tội.
Chúng ta hy vọng là sau 11 tuần lễ sống chung đụng với những
tội nhân đa số là người thổ dân (Aboriginal) và di dân,
Hanson sẽ có một cái nhìn khác hơn so với những quan điểm
trước đây.
Và vấn đề sau cùng, ngoài mặt có vẻ đơn giản nhưng nó gợi
lại trong lòng chúng ta bao hình ảnh đau thương, bất nhẫn :
hình ảnh những chiếc tàu vượt biên đã vượt bao sóng gió vừa
hoặc sắp cập bến thì bị kéo ra bỏ ngoài hải phận quốc tế,
mặc cho sóng gió ba đào hoặc dưới bàn tay độc ác hôi tanh
của bọn hải khấu!
Vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Alexander Downer tuyên bố
Chúng ta vừa đạt thêm một thành quả& sau khi chiếc thuyền (tên
là Minasa Bone) chở 14 người Thổ Nhĩ Kỳ xin vào U¨c tị nạn
sắp sửa đổ bộ lên đảo Melville, một hòn đảo lớn cách Darwin,
thủ phủ của Bắc Lãnh Ðịa (Northern Territory) 80 cây số, bị
Hải quân Hoàng gia U¨c đẩy trở ra hải phận quốc tế (Sydney
Morning Herald, Thứ Hai 10/11/03). Ngoại trưởng Downer cho
biết tiếp là chiếc thuyền nầy đã trở lại hải phận Nam Dương.
Ngược giòng thời gian vào tháng 8 năm 2001, gần 2 ngàn người
đa số là người Hồi, A Phú Hãn và Trung Ðông đột nhiên đến
U¨c trên nhiều chuyến tàu xuất phát từ Nam Dương trong khi
chính phủ đang phải đương đầu với hàng ngàn vụ kiện tụng từ
những người đến U¨c bất hợp pháp trước đó đang bị giữ tại
các trại tập trung rải rác trong hai tiểu bang Nam U¨c và
Tây U¨c. Chính phủ Howard hốt hoảng đưa ra một đạo luật theo
đó chính phủ không có trách nhiệm về vấn đề di trú trên một
số đảo (của U¨c) ngoài khơi. Ðiều nầy có nghĩa là nếu ai đến
được những đảo trên, họ có thể bị chính phủ U¨c đưa đến giam
cầm ở một nơi nào đó và họ không có quyền kháng tố qua hệ
thống tư pháp U¨c. Họ phải qua sự thanh lọc của Cao Ủy Tị
Nạn Liên Hiệp Quốc và nếu họ được công nhận tư cách tị nạn,
chính phủ sẽ cho phép họ tạm định cư tại U¨c. Những người
còn lại sẽ được Cao Ủy Tị Nạn LHQ giúp đỡ hồi hương. Biện
pháp nầy có vẻ thành công vì trong hơn 2 năm qua, đây là
chiếc tàu thứ nhì sau chiếc tàu chở 42 người từ Việt Nam đến
U¨c vào đầu tháng Bảy.
Khi tàu Minasa Bone xuất hiện tại đảo Melville hôm thứ Ba
tuần qua (4/11/03), Chính phủ Howard vội vã triệu tập một
phiên họp nội các bất thường ban hành một Sắc luật mới cắt
đảo Melville và gần 1,000 hòn đảo khác khỏi vùng trách nhiệm
di trú (Migration Zone) của nước U¨c. Howard phải gọi giật
Tổng Toàn Quyền Michael Jeffrey đang dự cuộc đua ngựa của
giải Melbourne Cup tại trường đua Flemington đến dự một cuộc
điện đàm để ông có thể ký ban hành sắc luật nầy, có hiệu lực
hồi tố một ngày, nghĩa là từ ngày Thứ Hai (3/11/03). Cùng
lúc đó, Không quân và Hải quân Hoàng gia U¨c phong tỏa một
vùng biển 20 cây số quanh đảo Melville và đóng cửa phi
trường trên đảo nhằm ngăn chận không cho các ký giả tiếp xúc
với những thuyền nhân xin tị nạn.
Sau khi ban hành sắc luật mới, Hải quân Uc hộ tống tàu
Minasa Bone rời hải phận U¨c. Tân Tổng trưởng Di Trú Amanda
Vanstone tuyên bố những thuyền nhân nầy không hề xin tị nạn
(?!) nhưng mà dù có xin tị nạn thì sự kiện vẫn không thay
đổi vì U¨c đã đặt đảo Melville ngoài vùng trách nhiệm di trú
của U¨c . Ngoại trưởng Downer tuyên bố đây là một chiến
thắng nữa của chính phủ Howard! Tàu Minasa Bone trở lại Nam
Dương và 14 thuyền nhân đang chờ thủ tục trục xuất về nước.
Hôm Thứ Ba 11/11/03, đại diện Cao Ủy Tị Nạn LHQ tại Canberra
tuyên bố U¨c đã vi phạm Công ước Quốc tế về vấn đề tị nạn vì,
dù đảo Melville có thể bị đặt dưới thể chế nào, nó vẫn là
một phần lãnh thổ U¨c. Người đến đảo Melville có thể không
được quyền cứu xét theo hệ thống luật pháp U¨c nhưng U¨c có
bổn phận cứu xét đơn xin tị nạn của họ .
Chúng ta thật sự ngao ngán những mánh khóe lường gạt quần
chúng của một số chính trị gia sẵn sàng làm bất cứ điều gì
nhằm bảo vệ quyền và lợi của cá nhân và bè phái mình. Vào
cuối thập niên 70 và đầu 80, chính chánh phủ Tự Do đã lên
tiếng cực lực phản đối việc Thái Lan và Mã Lai đẩy tàu vượt
biên từ Việt Nam ra khỏi hải phận các nước nầy. Họ cho đó là
một hành động dã man, vô nhân đạo, nhưng ngày nay họ lại làm
chuyện mà chính họ đã lên án ngày trước! Và ngay cả những
cựu thuyền nhân tị nạn chúng ta, rất tiếc là trong đó có một
số đã quên mất lý do và những phút giây hãi hùng trong
chuyến vượt biên của họ, đã không có tiếng nói nào ủng hộ
những người đồng cảnh ngộ với mình hai mươi lăm năm về
trước!