"Xin nhận nơi nầy làm quê hương… dẫu cho khó thương".
Cái khó thương càng lúc càng chất chồng, nhất là khi mình hoặc
người bạn đời không còn có thể tự lo cho bản thân mình được nữa –
viễn tượng của một viện dưỡng lão (Nursing homes)!
Nhưng trong một thời gian ngắn sắp tới, cái khó thương đó lại
càng trở nên khó thương hơn khi chính phủ có thể sẽ áp dụng những
đề nghị kết quả từ cuộc nghiên cứu của Giáo sư Warren Hogan: Các
viện dưỡng lão có quyền tự do định giá biểu và đòi một số tiền ký
quỹ từ người nhập viện!
Hiện tại chính phủ hằng năm tài trợ khoảng 4,3 tỉ cho các viện
dưỡng lão (chiếm 0.58% Tổng Sản lượng Quốc gia (GDP – Gross
Domestic Products)) và ngân sách nầy có thể sẽ phải tăng lên gấp 3
lần trong vòng 40 năm sắp tới. Nhưng số tiền nầy chỉ đủ giúp cho
các viện dưỡng lão trang trải chi phí vận hành. Một số tiền tương
đương sẽ phải cần đến cho việc tân trang các cơ sở hiện hành và
xây dựng thêm các cơ sở mới. Theo đề nghị của Giáo sư Hogan, mỗi
người mới nhập viện sẽ phải đóng một số tiền ký quỹ 100 ngàn Úc
kim và các viện dưỡng lão sẽ được tự do định lệ phí tùy theo chất
lượng của dịch vụ. Số tiền ký quỹ nầy sẽ được trả lại cho thân
nhân khi người thân quá cố. Bà Julie Bishop, Bộ trưởng phụ trách
về người già cho biết chính phủ có thể sẽ có quyết định về vấn đề
nầy trước tháng 5 năm nay và các điều luật mới sẽ được áp dụng từ
năm 2008.
Không ai trong chúng ta muốn sống những ngày cuối cùng của cuộc
đời mình trong một viện dưỡng lão, nhất là một nơi chung quanh
toàn những người không nói cùng một thứ tiếng, không dùng cùng
những món ăn quê hương. Không một người con nào muốn cha mẹ mình
phải chịu đựng những giờ khắc cô đơn giữa những người xa lạ! Nhưng
đã chọn nơi nầy làm quê hương thì chúng ta phải chấp nhận những nề
nếp của xã hội nầy – Con cháu chúng ta có cuộc sống riêng của
chúng. Chúng phải học, phải làm việc, phải tranh sống. Chúng ta
không nên kỳ vọng quá nhiều vào chúng mà phải tự hy sinh, chấp
nhận hoàn cảnh cô đơn của chúng ta. Đó là việc sống trong một
viện dưỡng lão khi chúng ta không còn đủ khả năng tự chăm sóc lấy
mình.
Có 2 vấn đề cho chúng ta : Tiền ký quỹ và lệ phí. Theo phong
tục và truyền thống gia đình Việt Nam, không ai muốn bán nhà để có
tiền đóng ký quỹ, nhất là trong trường hợp còn người phối ngẫu. Và
rất ít người trong chúng ta có sẵn 100 ngàn Úc kim để đóng tiền ký
quỹ! Chuyên gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có tiền đóng ký quỹ?
Luật chưa ban hành nên chúng ta không biết nhưng điều ước đoán
chắc chắn là chúng ta sẽ không có nhiều quyền chọn lựa nơi chúng
ta sẽ ở – Một nơi gần gũi con cháu, bạn bè chúng ta hoặc nơi có
điều kiện và bầu không khí thích hợp với cá nhân chúng ta! Riêng
vấn đề lệ phí là một vấn đề lớn vì các viện dưỡng lão rồi sẽ phân
hóa theo cấp bực giàu nghèo của người ở. Công bằng mà nói chúng ta
không có lý do phản đối vì ngay những chính quyền Cộng sản còn
không xóa được giai cấp thì chúng ta không hy vọng sẽ có sự "bình
đẳng thật sự" trong một xã hội tư bản! Điều làm chúng ta quan tâm
là các dịch vụ trong những "viện dưỡng lão công" trong tương lai
có còn được duy trì ở mức hiện tại hay không mặc dù chất lượng của
các dịch vụ hiện tại cũng không lấy gì gọi là tốt đẹp lắm!
Trong một bài nghiên cứu trước đây chúng tôi có đưa ra con số
từ mười đến hai mươi ngàn người Việt lớn tuổi tại Úc cần dịch vụ
chăm sóc và nuôi dưỡng trong vòng 25 năm tới. Những dịch vụ nầy
đòi hỏi nhiều đầu tư và với đạo luật mới nầy chúng tôi hy vọng
những doanh thương Việt Nam trong Cộng đồng có thêm động lực và
khả năng thực hiện được một số dự án đã được nghiên cứu từ những
năm qua. Các dự án nầy gồm việc xây dựng những làng cho người lớn
tuổi trong đó có một số nhà dưỡng lão đặc biệt cho người Việt
chúng ta.
Phạm Mai