Cộng đồng Người Việt tại Tiểu bang New South Wales (NSW) vừa có
một ban chấp hành mới và người Chủ tịch, Ông Phan Đông Bích là một
cựu học sinh đến Úc du học từ năm 1968 qua chương trình học bổng
thuộc Kế hoạch Colombo. Việc thắng cử của Ông Phan Đông Bích là
một thay đổi lớn tại NSW nhưng nhiều người đặt câu hỏi nhắm Ông
Bích có dứt bỏ được những suy nghĩ và đường lối hoạt động hạn hẹp
và lỗi thời của các ban đại diện trong nhiều năm qua không?
Ông Phan Đông Bích tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí tại Đại học New
South Wales, làm việc một thời gian dài với Bộ Xây dựng (Public
Works) thuộc Tiểu bang NSW. Ông tham gia những hoạt động của Cộng
đồng rất sớm và lần đầu tiên Cộng đồng Người Việt tại NSW trao
trách nhiệm lãnh đạo Cộng đồng cho một người rời Việt Nam rất sớm,
không trực tiếp vượt biên nhưng có khả năng kỹ thuật cao và những
sự hiểu biết sâu rộng trong cộng đồng Úc.
Chúng ta rất hân hoan nhận thấy sự chuyển hướng nầy vì Cộng
đồng càng ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi những người lãnh đạo
năng động, có tầm hiểu biết xa do đó có thể đề xướng những kế
hoạch dài hạn. Chúng tôi muốn nói đến những hoạt động thực tế trực
tiếp đóng góp vào cuộc sống của mỗi người Việt chúng ta đang sinh
sống tại Úc.
Theo cuộc tổng thống-kê năm 2001 và những dự đoán sau đó, hiện
tại cộng đồng Việt Nam tại Úc có 170 ngàn người sinh tại Việt Nam
và 90 ngàn trẻ em sinh tại Úc có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ sinh
tại Việt Nam. Phân phối theo tuổi tác, 18% (hay 46 ngàn người)
dưới 10 tuổi, 18% ở tuổi từ 10 đến 20 tuổi, 52% (135 ngàn) ở tuổi
đang sung sức làm việc (20 đến 50 tuổi), 8% (21 ngàn) đang chuẩn
bị về hưu (50 đến 64 tuổi) và 4,5% (12 ngàn) ở tuổi hưu trí. Phân
phối theo địa lý, 41% ở tại Tiểu bang NSW, 37% ở Victoria, 7,5% ở
Queensland, 6,7% ở South Australia, 6,7% ở Western Australia và số
còn lại phân phối ở ACT và Northern Territory.
Nhìn qua những hoạt động cộng đồng trong quá khứ chúng ta thấy
có hai khoảng trống. Đó là vấn đề giáo dục trẻ em và sự chăm sóc
người lớn tuổi.
Về vấn đề giáo dục, chúng ta đã quan trọng hóa vấn đề bảo vệ
văn hóa trong khi thiếu sót hẳn những hoạt động về giáo dục. Giáo
dục phải đi trước văn hóa và giáo dục phải được hiểu theo một
nghĩa rộng – Gồm cả trí và đức. Con số 92 ngàn trẻ em Việt Nam
dưới 20 tuổi quả không phải là một con số nhỏ! Bao nhiêu em theo
gia đình Phật tử, Thiên Chúa? Bao nhiêu em tham gia các hoạt động
hướng đạo? Riêng việc dạy tiếng Việt mà các Ban đại diện còn không
làm được để đưa đến tình trạng tại Sydney có đến năm ba nhóm dạy
những chương trình khác nhau! Đó là chưa nói đến những hoạt động
nhắm giúp đỡ phụ huynh hiểu thấu đáo nền giáo dục của Úc để họ có
thể hướng dẫn con em của mình! Việc phát thưởng hằng năm cho các
em thi đậu cao là một việc đáng làm nhưng nhóm chủ trương đã quá
phô trương hình thức trong khi quên đi con số 99,99 phần trăm các
em còn lại!
Về vấn đề người già chúng ta đang có nhiều hoạt động tốt qua
các hội cao niên cho những người lớn tuổi còn sức khỏe. Riêng ai
có cha me già yếu, bệnh tật mới thấu hiểu nỗi khổ tâm lao trí của
con cháu. Melbourne đã có một "hostel" cho người lớn tuổi do một
ban giám đốc người Việt điều hành trong khi tại sydney, sự chờ đợi
vẫn còn dài đăng đẳng!
Không ai đòi hỏi Ban đại diện Cộng đồng phải trực tiếp gánh vác
những hoạt động cần nhiều nhân lực và tài lực. Hãy để tư nhân đảm
trách nhưng ban đại diện Cộng đồng phải là chất xúc tác và làm
gạch nối giữa cộng đồng với các doanh thương và các cơ quan trách
nhiệm Úc. Phục vụ cộng đồng là bổn phận của từng cá nhân có ý thức
trách nhiệm. Một ban đại diện giỏi có khả năng nối liền những phần
tử nhỏ nầy.
Phạm Mai